Trịnh Xuân Đức – Tiến Sỹ khoa học tự nhiên nổi tiếng, ông được UNESCO công nhận là nhà khoa học sáng tạo và tri thức. Ông nổi tiếng trong việc sáng chế và viết các cuốn sách giá trị về sức khỏe và đều đạt được giải thưởng cao quý, có thể kể đến một số tác phẩm: Enzym – giải mã bí mật tuổi thọ, Vitamin không khí – Ion âm DrD, Enzym – bí mật chất tẩy rửa thế kỷ XXI,… Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Nhà khoa học tự nhiên này lại có một tâm hồn thi ca rất bay bổng, có chất riêng, đặc biệt trong tập thơ “ Mối tình hoa giã quỳ”, Trịnh Xuân Đức đã cho người đọc cảm nhận được những áng thơ vô cùng lãng mạn, say đắm và từng trải trong tình yêu và cuộc sống.
Trịnh Xuân Đức sinh năm 1972 tại Thủ đô Hà Nội. Tập thơ “Mối tình hoa dã quỳ” do ông sáng tác được xuất bản năm 2021 tại Nhà xuất bản Hội nhà văn. Trong tập thơ, Trịnh Xuân Đức để bút danh NeO, xuyên suốt tập thơ phần lớn là những bài thơ về tình yêu, về diễn biến cảm xúc của con người khi yêu, khi giận hờn đến khi chia tay và hoài niệm. Ngoài ra, tác giả còn đưa vào tập thơ những bài thơ về ý nghĩa của cuộc sống qua góc nhìn của một người từng trải. Dưới đây, ta sẽ phân tích sâu hơn về cái “Tình” trong tập thơ “ Mối tình hoa dã quỳ” của Trịnh Xuân Đức.
Trong tập thơ của mình, NeO đã khéo léo dẫn dắt người đọc cảm nhận được tình yêu đôi lứa từ lúc mới chớm nở đến khi huy hoàng rồi lụi tàn chỉ còn những hồi ức và hoài niệm. Đó là tiếng sét ái tình, cảm giác bất ngờ của những rung cảm ban đầu “ Một thoáng ai qua anh bừng tỉnh …. Dõi theo bước em một ánh nhìn… Anh rùng mình ngã vào đôi mắt ấy… Và từ đó anh thành một tín đồ. Của thánh địa ta dựng lên…” ( Sân ga định mệnh). Hay là những mong chờ xốn xang, hồi hộp cho những buổi hẹn đầu tiên “ Lần đầu hồi hộp lòng hoảng sợ… Nụ cười rạng rỡ đón anh. Ngồi đối diện tim rộn rang..” ( Mùa hè rực lửa). Những rung động ban đầu, cảm xúc đến bất chợt luôn là cảm giác khiến con người ta ám ảnh, nhớ mãi không thể quên.
Còn gì tuyệt vời hơn khi người ấy cũng dành tình cảm đặc biệt cho mình. Tình yêu cháy bỏng, nồng nàn, luôn tràn đầy nhựa sống khiến trái tim như căng ra muốn thoát khỏi lồng ngực. Ta nhận ra mình đã yêu khi ánh mắt long lanh bỗng nhìn cuộc sống trở lên tươi đẹp, rực rỡ và lãng mạn hơn thường ngày “Ngày đó ta yêu nhau … Nhìn cuộc đời tươi thắm. Đường rải đầy hoa tươi...” (Eva và con rắn).
Nhưng sẽ thật đau khổ khi hai người yêu nhau vì một lý do nào đấy phải chia xa hoặc không tìm được tiếng nói chung nữa đành rời xa để lại những hụt hẫng, chua xót, đau buồn, day dứt khuôn nguôi “Số phận kéo chúng ta về hai đường song song. Vẫn bên nhau mà không bao giờ chạm… Hai tâm hồn quay về ôm quá khứ… Để thời gian qua đi cùng gió bụi…. Như cây đàn đứt dây. Xếp mình trong góc tối” (Đường song song). Và tiếp đó là những ngày tháng dằn vặt, tự trách móc bản thân “Có phải em đã mệt. Sau bao ngày mạnh mẽ. Gồng mình để yêu anh…” (Đau lòng) để rồi chỉ biết chấp nhận sự trêu đùa của số phận “Trái tim này với ngàn mũi tên đâm. Gượng cười phũ phàng trước đời thực. Quên đi một bóng hình xưa cũ…” (Ẩn cư).
Dù sót xa, đau khổ nhưng người đàn ông vẫn luôn nghĩ cho người con gái ấy, nhận mọi lỗi lầm, dù không phải về mình “Chỉ xót thương em một thời xuân sắc. Lỡ chuyến đò tình tan tác một đời hoa” (Anh đã thua). Và giữ lại cho người mình từng yêu một góc nhỏ trong trái tim, để sau này khi nhớ về những kỷ niệm đẹp, ta khẽ mỉm cười giữ dòng đời trôi “Hay nên là như vậy. Giữ lại cảm xúc còn trong tim. Há chẳng phải hạnh phúc sao” (Hành khất tình yêu). Và còn rất nhiều những bài thơ hay, lắng đọng, những cảm xúc dâng trào trong tình yêu, những ngậm ngùi chấp nhận số phận, chấp nhận sự phản bội, hay những hồi ức trong hơi men đều khiến người đọc cảm nhận chân thực về cảm xúc, hình ảnh, con người. Chân thực đến nỗi ta như bắt gặp bản thân mình trong đó hay đó chính là những trải nghiệm của chính tác giả.
Tôi nhận ra một điều khá đặc biết trong thơ của Trịnh Xuân Đức là ông luôn dành sự tử tế, tôn trọng thấu hiểu cho những người phụ nữ, sự bao dung trong tình yêu. Dường như Trịnh Xuân Đức muốn nhắn nhủ đến người đọc hãy hết mình với tình yêu và vị tha thì dù kết quả có như thế nào thì ta vẫn không thẹn với lòng, cho đi không hối tiếc và không ân hận.